CÁC PHẦN KHÁC | DANH SÁCH CHUYỆN
Phần 10: Trại Hè Năm Xưa
Giữa đống tin đồn đang lan rộng trên khắp diễn đàn và các nhóm chat của trường đại học, có một chàng trai đang ngồi cười tủm tỉm trên bàn máy tính. Anh lả nhân vật chính còn lại trong lời bàn tán ấy, chủ tịch hội sinh viên năm nay, Hữu Tâm. Anh chẳng buồn giải thích tin đồn ngay cả khi toàn bộ chỉ là hiểu lầm; chỉ vì một lý do duy nhất mà chắc ai cũng đoán được, anh cũng muốn tin lời đồn ấy là thật.
Anh nhớ lại khoảnh khắc sáu năm trước, lúc anh còn đang học lớp chín tại một trường trung học địa phương. Xuất thân từ khu xưởng phức tạp, không ít thì nhiều anh vẫn bị ảnh hưởng đôi chút tính cách của những người sống trong khu này, nói cách khác, “hơi du côn.” Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được chàng hội trưởng hội sinh viên đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao này từng là một gã lêu lỏng, đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ nhiều năm về trước.
Dạo ấy, anh càng chán ngán cuộc sống hơn sau khi cha mẹ ly hôn bỏ đi, chỉ còn người anh trai lớn hơn cậu khá nhiều, Hữu Thiện, làm công việc với mức lương bèo bọt ở xưởng cơ khí để nuôi sống cả hai anh em. Cậu đã định nghỉ học ngay lúc đó để vào xưởng làm, nếu không phải bị anh trai mình cốc đầu. Tất nhiên, đó cũng chỉ là lý do phụ. Lý do chính hẳn là trại hè phát triển bản thân mà hội đồng thành phố đã tổ chức năm đó.
Trại hè này kéo dài một tuần, được thành phố tổ chức hàng năm, như một sân chơi gắn kết các bạn trẻ. Các hoạt động của trại hè cũng không đặc biệt gì hơn những hội trại khác, vẫn là những trò chơi, vẫn là những buổi đốt lửa trại quây quần bên nhau. Điều đặc biệt ở đây là trại hè này có tính chất “bắt buộc tham gia,” để dập tắt ý tưởng trốn tránh của nhiều học sinh trong độ tuổi đó. Vậy nên, dù không mấy mặn mà, Hữu Tâm vẫn phải tham gia.
Trại hè năm ấy có một hoạt động diễn ra vào ban ngày, đó là ghép cặp với một người bạn khác để vẽ tranh tường cho một trường tiểu học. Hữu Tâm ghét ghép cặp, vì anh không có bạn. Mặt khác, chẳng người lạ nào muốn ghép cặp với một đứa trông bộ dạng như muốn đánh người ta như vậy. Ấy thế nhưng, giữa hàng chục học sinh, có một cô bé vẫn vui vẻ, niềm nở với anh. Không thấy ai đến nói chuyện với anh, cô đã chủ động bắt cặp.
Suốt hội trại, cô bé năng động liên tục kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ đạo anh phải vẽ gì. Nhờ đó, anh vô tình phát hiện ra tài năng hội họa của mình. Ban đầu, Hữu Tâm khá khó chịu với cô bé bởi anh chỉ muốn làm cho qua loa. Nhưng một tuần là thời gian đủ lâu để sự khó chịu ấy chuyển thành ấn tượng. Hữu Tâm thật sự ấn tượng với sức sáng tạo và tính cách dịu dàng của cô bé. Hỏi ra thì mới biết cô bé thậm chí còn thua anh hai tuổi, đang học lớp 7 tại một trường trung học cho giới nhà giàu.
Hữu Tâm dần mở lòng hơn, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là anh không cảnh giác với một cô bé kém mình hai tuổi. Anh kể cho cô nghe hoàn cảnh gia đình vào những đêm bên lửa trại. Cô bé an ủi anh và tặng anh một chiếc vòng tay tự làm bằng dây thừng và hạt gỗ, bảo rằng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Trên chiếc vòng ấy, cô bé khắc tên Hữu Tâm của anh. Anh muốn kỷ niệm thêm sâu đậm nên đã bảo cô khắc cả tên mình lên. Cô mỉm cười, khắc ngay bên cạnh cái tên Ngọc Thảo…

Bên bàn máy tính, Hữu Tâm kéo tay áo lên, để lộ ra một chiếc vòng bằng dây thừng và hạt gỗ. Đã sáu năm trôi qua, nhưng chưa một lần anh rời xa nó. Ngọc Thảo cho rằng chiếc vòng sẽ mang lại may mắn cho Hữu Tâm nhưng chỉ có anh mới biết Ngọc Thảo mới đích thật là vị thần may mắn của anh. Từ khi trở về từ hội trại, Hữu Tâm quyết thay đổi bản thân trở thành một học sinh gương mẫu và được ái mộ như hôm nay.
Hội trại hè kết thúc, cả hai chưa một lần gặp lại nhau vì khác trường và khác cả điều kiện sống. Mãi đến khi anh bất ngờ nhìn thấy Ngọc Thảo hôm nọ, anh lập tức nhận ra ngay cô bé năm xưa, dù trông cô chẳng có vẻ gì là nhận ra anh. Có lẽ Ngọc Thảo chỉ xem anh là một người bạn, không như anh, một người đã mang tình cảm đơn phương từ hôm ấy.
“Mày nghĩ cái gì mà cứ ngồi tủm tỉm cười vậy,” bất chợt một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu Tâm. Hữu Tâm bối rối, “Không… em đâu có.”
Hữu Thiện nhếch miệng cười, “Haha, tao biết thừa mày nghĩ đến con bé lúc sáng.”
Hữu Tâm không đáp.
Hữu Thiện đánh mạnh vào vai anh, “Thích thì nên nắm bắt ngay đi!”
Hữu Tâm thở dài, “Nhưng em không hợp với cô ấy đâu, hoàn cảnh gia đình khác biệt.”
Hữu Thiện nói, “Chứ chẳng phải mày phấn đấu đến tận bây giờ là vì con bé ấy à?”
Hữu Tâm đỏ mặt, “Anh… sao anh biết?”
“Vì hội trại hè năm ấy, tao nằm trong nhóm người hỗ trợ. Tao có mù đâu mà không thấy hai đứa bây thì thầm to nhỏ với nhau. Mày cứ thử đi. Mày thấy chị dâu của mày chứ, xuất thân của cô ấy tốt hơn tao rất nhiều mà vẫn nguyện cùng tao đi hết đường đời đấy thôi.”
Hữu Tâm rơi vào dòng suy nghĩ. Đúng vậy, anh trai anh đã kết hôn với một người vợ đẹp, điều kiện tốt, và họ vẫn hạnh phúc đến hiện tại bên hai cậu con trai. Thế tại sao anh lại không dám thử chứ?
“Nhưng mà… sao tao thấy con bé ấy có vẻ hơi khác so với lần trước. Ý tao là, ngoại hình vẫn xinh xắn, dễ thương như thế, nhưng tính cách có vẻ trầm ổn hơn thì phải.” Hữu Thiện nhận xét.
Thực tế thì đó cũng là điều mà Hữu Tâm đã nhận ra. Trông cô có vẻ lạnh lùng và “nghĩa hiệp” hơn thì phải. Ít nhất thì với những gì anh biết từ cô bé Ngọc Thảo sáu năm trước, cô sẽ không cõng anh từ cổng trường vào tận văn phòng hội sinh viên. Ngoài ra, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lúc bị bọn côn đồ đánh, anh nhận ra cô dường như có ý định đánh nhau với chúng để giải vây cho anh, dù biết điều đó sẽ không mang lại kết quả gì.
Nhưng khoảnh khắc cô xấu hổ lúc được anh nhắc nhở sự cố áo ngực, biểu cảm của cô lại chẳng khác gì cô bé năm xưa. Nói chung là… Hữu Tâm cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng không sao, anh còn khối thời gian để tìm hiểu.
Anh vuốt ve cái vòng dây gỗ và nói, “Em cũng không rõ, nhưng em sẽ cố gắng!” Hữu Thiện cười rồi vò rối tung đầu Hữu Tâm trước khi bước ra ngoài.
◉ ◉ ◉
Đã ba tháng trôi qua từ khoảnh khắc tin đồn nở rộ. Cả Ngọc Thảo lẫn Hữu Tâm đều có những chàng trai và cô gái yêu thích nhưng họ tự biết mình không thể chen chân vào. Nhưng có một điều họ không biết, cả hai vốn chẳng phải là một cặp.
Ngọc Thảo tiếp tục chứng minh khả năng vẽ siêu phàm của mình. Bản thân Việt Bảo năm xưa đã cực giỏi trong lĩnh vực này, kết hợp thêm những ký ức mở khóa từ từ của Ngọc Thảo, một cô gái cũng rất giỏi hội họa, hiệu ứng này chẳng khác nào phép toán “1 + 1 = 2.”
Đúng vậy, Ngọc Thảo đã mở khóa thêm được kha khá ký ức, đa phần chỉ đến từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày thôi. Nói cách khác, đó là thói quen. Ví dụ như việc tự nhìn ngắm “cơ thể chính mình” và mặc trang phục nữ, ba tháng là quá đủ để hòa nhập. Ngọc Thảo đã xem việc đó là chuyện thường ngày chứ không còn kỳ lạ nữa, thế là cô đồng hóa thêm ký ức. Cuộc sống êm đềm khi là Ngọc Thảo cũng khác xa chuỗi ngày lo âu trước kia của Việt Bảo. Cô vô thức tận hưởng và sống vui vẻ, thế là cô đồng hóa thêm ký ức. Cô đã quen với việc thấy mẹ mình tán tỉnh cha mình, thế là cô đồng hóa thêm ký ức.
Trong thời gian này, cô cũng đã chấp nhận tham gia hội sinh viên. Không phải vì lời mời của hội trưởng hội sinh viên mà ba tháng trước từng giúp cô, dù cô vẫn rất cảm kích và ấn tượng với anh. Đôi khi chứng kiến một chàng trai biết rõ mình không có khả năng đối phó với nguy hiểm nhưng vẫn lao đầu vào nguy hiểm để giúp đỡ còn hơn xa những anh chàng có khả năng xử lý mọi chuyện. Cô đơn thuần tham gia hội sinh viên vì Yến Linh cũng tham gia, chỉ vậy thôi.
Có lẽ vì lời đồn mà các thành viên khác của hội sinh viên cố ý để cô ngồi kế hội trưởng. Hữu Tâm dĩ nhiên rất cảm kích ý tốt của các bạn khác, nhưng Ngọc Thảo dường như chẳng mấy để tâm, như thể với cô, chỗ ngồi nào cũng như nhau, không có gì đặc biệt.
Ba tháng ngồi cạnh nhau càng khiến Hữu Tâm khẳng định Ngọc Thảo quả là hơi khác xưa. Có đôi lúc anh nhận thấy cô rất giống một chàng trai và quả thực tính cách này của cô khiến cô được nhiều cô gái hâm mộ hơn cả những chàng trai. Tuy vậy, có những lúc anh thấy cô rất dịu dàng. Và dĩ nhiên, có bị điên thì anh cũng không cách nào biết nguyên nhân của việc này là do ký ức của Ngọc Thảo gốc đang chồng lên ký ức của Việt Bảo. Đó cũng là nguyên nhân sự thay đổi nho nhỏ của Ngọc Thảo không hề khiến tình cảm trong Hữu Tâm vơi đi.
Cuộc sống ở trường đại học cứ thế trôi qua, cho đến khi sự kiện lớn hàng năm được tổ chức, một dạng workshop triển lãm nghệ thuật kết hợp hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Hữu Tâm ngẫm lại, bỗng nhiên cảm thấy các hoạt động này khá giống với trại hè năm xưa. Quái lạ là mỗi năm đều tổ chức sự kiện này nhưng hai năm trước anh chẳng hề có cảm giác giống nhau. Chắc là vì năm nay, vị thần may mắn của anh đang ngồi kế anh. Anh vô thức xoa chiếc vòng tay bên dưới tay áo đồng phục của mình.